“ Ô, sư huỳnh, chào buổi sáng”
“ Sáng gì nữa, bấy giờ đã là 9 giờ 30 rồi” Mộc Thanh nói với giọng không chút cảm tình gì: “ Sao cậu lại biến phòng làm việc của tôi thành bàn làm việc của cậu? Mau biến đi, đây là địa bàn của tôi.”
“ Sư huynh, huynh thật nhỏ mọn, chúng ta vừa kết bái huynh đệ chưa được bao lâu, sư huynh không có quà gặp mặt sao? Phòng làm việc này cũng không tồi, dùng lâu như vậy rồi đệ cũng thấy quen tay, huynh tặng lại cho đệ đi.”
Cái gì mà dùng quen tay rồi!
Mộc Thanh tức đến nỗi muốn đánh người, phòng làm việc này anh đã dùng nhiều năm nay rồi, nếu như tặng cho Cảnh Dật Nhiên anh ta lại phải đi tìm phòng làm việc mới, không thể nào!
“ Chuyện văn phòng này thì miễn bàn đi, cậu muốn quà gặp mặt đúng không? Được, chiếc châm bạc này tặng cậu.”
Anh ta lấy từ trong người ra một chiếc châm bạc đưa đến trước mặt Cảnh Dật Nhiên.
Cảnh Dật Nhiên trừng mắt nhìn lão đại, khó tin và nói: “ Mộc Thanh, huynh còn mặt mũi nào không vậy? sư huynh tại sao lại nhỉ mọn như vậy, chưa thấy ai tặng quà gặp mặt là một chiếc kim thêu, huynh quả thật là người đã phá kỷ lục người tặng quà nhỏ nhất của toàn thành phố A rồi đó.”
Cảnh Dật Nhiên lấy ra từ chiếc túi áo được chế tạo đặc biệt một chiếc châm bạc đặt trước mặt Mộc Thanh: “ châm bạc đệ cũng có, mau cất món quà gặp mặt quá mức xa hoa của huynh đi, để đến khi vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2137439/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.