Cảnh Duệ ngay lập tức nghe thấy được ý thăm dò của Mộc Thanh.
Anh ta tự nhiên không biết người thế thân trước kia dốt cuộc có cần đến thuốc an thần, nhưng anh ta hoang toàn không quan tâm đến điều này, chỉ lạnh lùng nhìn Mộc Thanh, không nói câu gì.mặc dù theo Mộc Thanh và Mộc Đoá, bọn họ là anh em thân cận với Cảnh Duệ, bọn họ 7 năm không hề nói chuyện với nhau trong 7 năm, vậy mà đột nhiên lại trở nên thân thiết như vậy, Cảnh Duệ thấy không quen.
Anh ta biết Mộc Thanh đã nhận ra được điểm khác biệt giữa anh ta và người thế thân, thế nhưng Cảnh Duệ không hề giải thích gì, anh ta cũng không có ý giữ bí mật chuyện này mãi.
Anh ta cuối cùng cũng giải quyết được căn bệnh ung thư này của viện nghiên cứu độc tố, chỉ cách đội sát thủ không còn quá xa nữa.
Sau này, anh ta sẽ không cần có người thế thân nữa.
Cảnh Duệ không nói một lời, không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng, Mộc Thanh và Mộc Đoá đều bị anh ta doạ cho một trận khiếp sợ, không dám mở miệng nói lời nào nữa rồi.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Cảnh Duệ:" đi đi"
Đối với huynh muội Mộc Thanh Mộc Đoá, cảm giác lạnh lẽo này rất quen thuộc!
Ngữ khí này vô cùng giống Cảnh Dật Thần.
Không phải chỉ là diện mạo lạnh lùng, mà tính cách thật sự của anh ta là như vậy.
Mộc Đoá từ trước đã rất mỏng manh, nay lại bị Cảnh Duệ đuổi đi, cô ta không phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44438/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.