Cảnh Duệ cảm thấy trong giấc mơ của mình hình như luôn nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ đang khóc, âm thanh đó nghe thật đau thương, trái tim cô dường như đã vỡ.
May mắn thay không biết tại sao, tiếng khóc dần biến mất, thế giới của anh ta hoàn toàn lại yên tĩnh trở lại.
Khi anh ta thức dậy, nhìn thấy căn phòng màu trắng quen thuộc của mình và cacs thiết bị được gắn trên cơ thể anh, hình ảnh đêm hôm qua hiện về, anh ta biết rằng mình đã bị bắt.
Chỉ là, lần này anh không hề hoảng sợ, anh tin rằng bản thân có thể trốn thoát được lần nữa.
Cảnh Trí muốn ngồi dậy, nhưng lại phạt hiện ra toàn thân bị thương rất nặng, không còn một chút sức lực nào, hơn nữa, đầu anh cũng cảm thấy choáng.
Triệu chứng này, rất quen thuộc với anh, anh đã bị lấy một lượng máu lớn, nên có dấu hiệu thiếu máu trầm trọng.
Hơn nữa, cơ thể anh đã bị tiêm một lượng thuốc lớn làm tê liệt cơ bắp và dây thần kinh, chân tay đã không nghe sự điều khiển của anh nữa.
Dường như những sự cố chấp kia cuối cùng cũng nhận ra trước đây đã thả tự do cho anh ta là một sự ngu xuẩn.
Cảnh Trí không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng cũng may mắn là ký ức của anh không bị bất kỳ một tổn thương nào, anh ta nhớ tất cả.
Trong phòng người ra người vào không ngừng, điều tra kỹ lưỡng tình trạng sức khoẻ của anh ta.
Không bao lâu, Cảnh Trí nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44452/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.