“Nếu nói nữa, tôi sẽ khiến cho con gái ông biến thành người câm!” Cảnh Duệ đánh gãy lời Thư Thành Sơn nói, chỉ có thể lạnh mặt lấy Thư Âm uy hiếp Thư Thành Sơn.
Nếu không phải Thư Thành Sơn còn có chỗ hữu dụng, còn cần để ông ta sống để thôn miên Cảnh Trí, Cảnh Duệ khẳng định sẽ trực tiếp đem Thư Thành Sơn đánh cho hôn mê!
Còn chưa từng có người dám dây dưa anh như vậy!
Thư Thành Sơn không sợ chết, lại rất đau lòng con gái, nghe vậy quả nhiên không dám nói thêm nữa.
Sắc trời dần dần trở nên sáng, ánh mặt trời cũng rất tươi đẹp.
Cảnh Trí từ lúc hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình tựa như tỉnh khỏi một giấc một dài, quá nhiều hình ảnh dĩ vãng hiện lên ra trước mắt.
Ký ức ùn ùn kéo đến, tuy rằng có chút rách nát, không thể hoàn toàn nhớ hết toàn bộ mọi việc, nhưng khôi phục một phần ký ức này đủ để thấy Cảnh Trí có thể nhớ ra một số chuyện quan trọng.
Ít nhất, cậu đa, nhớ lại hình dáng của cha mẹ, nhớ lại những người cậu đã từng biết.
Cảnh Duệ nhìn Cảnh Trí tỉnh lại, nhìn cậu ngơ ngẩn không nói lời nào, không khỏi có chút lo lắng hỏi: “A Trí, Em có nhớ ra cái gì hay không?”
Nếu Cảnh Trí cái gì cũng đều nhớ không nổi, anh cũng chỉ có thể để Cảnh Trí tự mình làm xét nhiệm ADN với Cảnh Dật Nhiên, nếu không thật sự không có cách nào để chứng minh quan hệ cha con của bọn họ.
Cảnh Trí ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44467/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.