Trên khuôn mặt Peter mang theo sự tức giận rõ ràng: “Cậu lập tức quay về trường học lấy máu! Không được giết người!”
“Máu của tôi sẽ do tôi quyết định, dựa vào cái gì mà các người muốn lấy thì lấy? Lấy nhiều năm như vậy, sau đó lại tiêm cho tôi những loại thuốc lung tung rối loạn, tôi không biến thành ngu ngốc là bởi vì tôi may mắn! Ngay cả giết người…… Không phải các người để tôi đi làm sát thủ sao? Ngoại trừ giết người thì tôi không làm gì khác!”
Ý cười trên mặt Cảnh Trí biến mất, đôi mặt hoa đào hẹp dài giống Cảnh Dật Nhiên như đúc, tất cả đều là sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
Hắn đương nhiên biết không phải tự nhiên mà hắn mất trí nhớ!
Ký ức trước lúc hắn mười tuổi đều không có, hắn không phải ngu ngốc, làm sao không biết những loại thuốc đó có tác dụng gì!
“Đó là vì tốt cho cậu, miễn cho cậu cái gì cũng không biết, chết quá nhanh! Ba mẹ cậu đã vứt bỏ cậu, năm đó tự cậu xin gia nhập tổ chức!”
“Vậy cũng không chắc! Lời này nói ra chỉ sợ chính anh cũng không tin, chẳng lẽ tôi nhìn giống không có não lắm sao, tin tưởng lời nói dối không chút thông minh nào của anh?”
Cảnh Trí cười lạnh, ánh mắt nhìn Peter giống như đang nhìn kẻ ngu ngốc.
“Dựa theo tình tiết phim ảnh, hẳn là các người biết ba mẹ tôi, sau đó ép tôi gia nhập! Vì không muốn tôi tìm mấy người báo thù, cho nên mới dùng thuốc để xóa hết ký ức của tôi!”
Peter lập tức phủ nhận: “Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44498/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.