Thượng Quan Ngưng lập tức nói: “Nói bậy, dì rất thích con! Như vậy đi, hai chúng ta cùng ăn, được không?”
Cảnh Trí lập tức vui vẻ: “Dạ!”
Bé cầm một cái chân gà bỏ vào miệng, suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ hỏi bên tai Thượng Quan Ngưng: “Dì, con có cần đưa cho chú một cái không? Nhìn chú rất tội nghiệp.”
Thượng Quan Ngưng bị lời nói của Cảnh Trí làm cho bật cười!
Cô liếc nhìn Cảnh Dật Thần, cười nói: “Không sao, chú không ăn đâu, hai chúng ta ăn là được rồi!”
Mấy cái chân gà này rất bình thường, còn được gói trong bọc, trước đó còn bị Cảnh Trí nhét vào túi, với bệnh sạch sẽ và trình độ khủng hoảng đối với thức ăn của Cảnh Dật Thần, anh ăn mới là lạ đó!
Cảnh Dật Thần nghe thấy rõ ràng câu hỏi của Cảnh Trí, tuy trên mặt anh vẫn không có biểu tình gì, nhưng mà trong lòng không còn lạnh lùng như trước nữa.
Ít nhất, cuối cùng thì Thượng Quan Ngưng cũng cười, cũng chịu ăn cái gì đó với Cảnh Trí.
Đứa nhỏ này, ngoại trừ gây hoạ thì cuối cùng cũng có chút tác dụng.
Đợi hai ngày hai đêm, cuối cùng thì Cảnh Duệ cũng tỉnh lại từ trong mê man.
Thượng Quan Ngưng vui đến phát khóc, ôm Cảnh Duệ khóc lớn một hồi.
Cảnh Duệ biết được những chuyện đã xảy ra từ trong miệng Cảnh Dật Thần, biết được đầu sỏ gây chuyện là Cảnh Dật Nhiên, sắc mặt bé liền khó coi.
Nhưng mà, lực chú ý của bé đã bị chuyện khác hấp dẫn.
Cảnh Duệ yên lặng quan sát một hồi, cuối cùng cũng nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44515/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.