Thượng Quan Ngưng đi vài phòng giải phẫu, nhìn Cảnh Duệ mặc quần áo bệnh nhân hôn mê bất tỉnh nằm ở trên đài phẫu thuật, nước mắt cô tràn mi mà ra.
Cảnh Dật Thần đi theo phía sau Thượng Quan Ngưng, cầm tay ckk, chống đỡ thân thể của cô, không cho cô ngã xuống.
Thượng Quan Ngưng một đêm không chợp mắt, vẫn luôn lo lắng, cho đến bây giờ thứ gì cũng không ăn, thể lực đã xớm bị tiêu hao hết.
Cô từng bước một đi tới chỗ Cảnh Duệ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch của con, đau lòng hận không thể tiến lên đem con ôm vào trong lồng ngực chính mình.
Cô muốn sờ mắt Cảnh Duệ, nhưng lại bị Mộc Thanh ngăn cản.
“Chị dâu, Duệ Duệ hiện tại còn đang nguy hiểm, đừng chạm vào thằng bé. Tế bào thân thể đang tự mình tiến hành chữa trị. Lúc này không thể động vào thằng bé.
Thượng Quan Ngưng mau chóng thu hồi tay, gật đầu nói; “Được được được, tôi không chạm vào thằng bé!”
Cảnh Dật Thần nhìn Cảnh Duệ không giống như trước, không còn sắc mặt xanh tím, mà là biến thành trắng bệch, trong lòng lại hơi hơi thả lỏng một ít.
Chân trái của bé vẫn xưng lên như vậy cũ, nhưng giờ chỉ to hoen bên phải một chút thôi.
Có thể thấy được, thay máu vẫn rất hữu hiệu.
Mộc Vấn Sinh không thẹn với danh hiệu thần y, vấn đề khó giải quyết đề đặt ở trước mặt ông, ông cũng có thể tìm được phương án giải quyết tốt nhất.
Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng ôm lấy vai Thượng Quan Ngưng, thấp giọng an ủi cô: “A Ngưng, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44517/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.