Một loại dự cảm không tốt nháy mắt ập vào trong lòng, Cảnh Dật Nhiên theo bản năng liền cảm thấy có chuyện xấu!
“Tôi…… Đưa cậu cái gì sao?”
La Hạo sắc mặt từ hồng chuyển sang trắnh bạch: “Cái này không phải anh đưa cho tôi sao?”
Cậu móc từ túi tiền ra một phong thư, đưa cho Cảnh Dật Nhiên.
Nhìn thấy phong thư quen thuộc, còn có nét chữ trên giấy rất quen thuộc, vâu nói quen thuộc, Cảnh Dật Nhiên liền cảm thấy, từ khi hắn có đứa cháu trai như Cảnh Duệ về sau ngày càng thêm bi thương!
Có đứa cháu nào toàn lừa chú của mình như vậy không!
Để Tiểu Lộc hiểu lầm hắn viết thư tình cho đàn ông còn chưa tính, thế nhưng còn đem bức thư tình y hệt đưa cho La Hạo, lại còn viết trên phong thư mấy chữ to: Dật Nhiên vĩnh viễn hướng về!
Lúc này xong đời!
La Hạo vốn dĩ có ý tứ với hắn, hiện tại lại nhận được thư tình của hắn, khẳng định sẽ đối với hắn càng thêm khăng khăng một mực!
Nên giải thích thế nào đây?
Nói bức thư này căn bản không phải do hắn viết, La Hạo không vui mừng một hồi, khẳng định sẽ mất mát khổ sở đến chết, tiểu tử này rất si tình, hơn nữa có chút khỏe mạnh, nhỡ đây cậu ta tức giận, rời xa hắn thì hắn sẽ mất nhiều hơn được!
Hắn rất thích người bạn như La Hạo, lúc tâm tình tốt thì có thể cùng cậu ta chia sẻ, tâm tình không tốt thì cũng có thể nói hết với cậu ta, cậu ta là một người bạn rất thích hợp để lắng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44527/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.