“Tôi nói tôi muốn về nhà, anh nghe không hiểu sao?”
Tình Tình chưa từng cảm thấy dễ nổi giận như bây giờ. Nhưng, tại sao người đàn ông này luôn dễ dàng kích thích tính cách của cô như thế?
Vì sao lại có người đàn ông đáng ghét như thế nào? Gạt cô ăn cháo, khoanh hai tay ngồi trên sofa nhìn cô với gương mặt vô lại, con không cho cô đi!
“Anh có nói sẽ để em đi sao?”
Một phen mạnh mẽ kéo cô gái nhỏ đang giận dữ vào trong lồng ngực, Mộ Dung Trần vùi mặt vào trong mái tóc đen nhánh của cô, cũng không quan tâm cô có đang tức giận hay không.
Trên người cô tại sao lại thơm như vậy, làm cho anh vùi đầu vào trong đó cũng không ngừng nhớ tới.
"Mộ Dung Trần, anh buông ra. . . . . . Buông ra. . . . . ."
Người đàn ông này lại ôm cô, còn ôm chặt như vậy, thân thiết như vậy, Dương Bách Lâm cũng chưa từng ôm cô như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có tiền đồ nóng lên.
“Tình Tình, những chuyện anh nói với em đều là nghiêm túc”
Hít mùi thơm nhàn nhạt một hơi thật sâu, rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên, bàn tay thon dài cường ngạnh nâng cằm cô lên, để cho cô đối mặt với anh.
"Bỏ tay anh ra."
Quật cường lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là, làm thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh ta.
“Chỉ cần em đồng ý chuyện anh nói, cái gì anh cũng đồng ý”
Tròng mắt đen của anh nhìn cô nghiêm túc trước nay chưa từng có:
“Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/859683/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.