“ Chúng ta ra bên ngoài để bác sĩ khám chân của em được không?”
Ôm cô ở trong lòng, Mộ Dung Trần thấy cô vẫn trong tình trạng hốt hoảng chưa lấy lại được tinh thần, nhẹ giọng hỏi.
“ Tôi không muốn đi, tôi không muốn đi…”
Đại não mất đi ý thức nãy giờ lúc này mới khôi phục lại như cũ. Tình Tình đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Trời ạ, chuyện vừa rồi là thật, mới vừa rồi cô với anh ta ở trong phòng tắm dây dưa không rõ, lại bị người khác bắt gặp. Tại sao lại có thể như vậy? Loại chuyện mất mặt như vậy lại xảy ra trên người của cô. Nhưng tại sao cô lại xấu hổ như vậy, cũng không phải vụng trộm.
A, vụng trộm! Cái vấn đề này giống như nghiêm trọng hơn!
"Vậy để anh gọi cậu ta vào” Mộ Dung Trần hình như cảm thấy chủ ý này không tệ, bởi vì ở trên giường có thể dùng chăn che cô lại, để cho người khác muốn nhìn gì cũng không nhìn thấy được.
Không thấy cô cự tuyệt, Mộ Dung Trần lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
“ Âu giáo sư….”
Tình Tình nhìn thấy người đàn ông xách một chiếc cặp đi vào phía sau Mộ Dung Trần thì vốn đang ngồi tựa nửa người trên giường, Tình Tình trừng lớn cặp mắt.
Mộ Dung Trần nói bác sĩ, như thế nào lại là giáo sư Âu Thánh Nguyên của học viện bọn họ? Dù cô học khoa văn, cũng không qua lại nhiều với các bạn đồng học, nhưng, Dương Bách Lâm học về kinh tế, cô cũng thường qua khoa của anh mấy lần, dĩ nhiên biết giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/859729/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.