"Ha ha. . . . . ."
Mộ Dung Cầm cười ra tiếng: “Tiết Tình Tình, cô đã muốn kết hôn với anh tư của tôi, lại không biết xấu hổ hỏi về người đàn ông khác sao?”
“Mộ Dung Cầm, nếu như cô không có chuyện gì để nói thì tôi muốn nghỉ ngơi”
Thật ra không cần cô ấy nói, Tình Tình biết Bách Lâm nhất định đến chỗ Mộ Dung Cầm để hỏi thăm tình hình của cô, nhưng, rõ ràng điều cô ấy muốn chính là muốn làm cô khó coi, cô cần gì phải tự rước nhục vào thân?
Không muốn nói thì thôi, nói rồi có thể thay đổi được gì?
“Tiết Tình Tình, cô muốn đuổi tôi đi sao? Đừng quên đây là nhà Mộ Dung, cô không muốn nghe, nhưng tôi cứ muốn nói. Dương Bách Lâm nói muốn gặp cô một lần, còn xin tôi hãy nhắn lại cho cô, bảo cô nhất định phải gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy có chuyện muốn nói rõ với cô. Sao? Cô dám gọi điện cho anh ấy sao? Cô dám đi gặp anh ấy sao? Nếu như anh tư của tôi biết cô đi gặp người tình cũ, không biết anh tôi sẽ xử cô như thế nào?”
Cô dám sao? Đúng vậy, cô không dám. Cho dù Mộ Dung Trần để cho cô đi, nhưng cô cũng không có can đảm để đi.
“Cầm Cầm, chuyện của anh không cần em phải bận tâm”
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, thanh âm này chính là Mộ Dung Trần đã trở lại.
Mộ Dung Cầm vừa bối rối, vừa tức giận, đứng yên ở đó, anh tư không phải vẫn cùng bác cả ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/859762/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.