Cổ họng khô!
Tình Tình gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhưng cổ họng vẫn khô rát như cũ.
"Nước. . . . . . tôi muốn uống nước."
Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh có người đỡ cô ngồi dậy, một ly nước ấm áp vừa phải đi đến gần môi cô, cô không kịp suy nghĩ liền chậm chạp uống .
Uống hết nước, lại có người khác giúp cô nằm xuống. Rất nhanh, cô lại tiến vào mộng đẹp.
Buổi sáng, sau khi tỉnh lại, đầu Tình Tình đau nhức kinh khủng, muốn ngồi dậy, nhưng đầu nặng nề, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực đứng dậy.
Híp mắt, cô khó khăn lắm mới mở mắt ra, thấy được bên trong căn phòng là vật dụng quen thuộc, thì ra cô đã về nhà Mộ Dung rồi.
Cô tận lực muốn suy nghĩ lại những điều diễn ra hôm qua nhưng trong đầu xuất hiện một trận đau đớn cắt ngang suy nghĩ của cô. Đáng chết! Ngày hôm qua cô và Berlin gặp nhau, cô một mình đi giữa gió lạnh thẳng đến lúc trời tối, sau đó, đụng phải Âu Thánh Nguyên, ngồi nhờ xe anh định về nhà.
Anh lại cứng rắn lôi kéo cô đi hộp đêm uống rượu, sau đó có một người đàn ông tới, cô còn nhớ rõ cô cùng cái người tên Trầm Ngôn uống rất nhiều rượu. . . . . . Sau đó, trí nhớ cô chỉ dừng lại ở tại đây.
Cô có phải là uống say không? Bằng không làm sao đầu lại đau như thế? Cô đã uống đến không biết chuyện gì đã xảy ra? Vậy thì là ai đưa cô trở về? Tại sao cô không có chút ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/859911/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.