Đoạn này tình cảm, từ vừa mới bắt đầu chính là anh thiếu cô, dùng thủ đoạn không quang minh để đoạt lấy cô, cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình ? Anh phải làm sao làm, anh còn phải làm thế nào?
"Hiện tại anh muốn đi về, sau đó sẽ bảo tài xế chở em về."
Tối nay anh muốn trở về sớm, không muốn nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của cô, không muốn ôm cô ép buộc cô lệ thuộc vào thân thể anh.
Tâm đã quyết anh xoay người rời đi, thôi, thôi, chấp nhất lâu như vậy, cũng đủ rồi. Thứ anh cần hiện tại chính là sự tỉnh táo.
Anh luôn luôn tự xưng là thông minh, làm sao lại không tỉnh táo trong chuyện này?
Đàn ông cũng không thể không đau lòng, thật sự cái loại cảm giác đau đớn quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến anh cũng chẳng biết nói thế nào mới đúng. Loại cảm giác đó quá khắc sâu rồi, khắc sâu đến khiến anh khó thừa nhận!
Anh cũng không rời đi như thế, chỉ còn lại một mình cô. An tĩnh nghỉ ngơi trong, thật là đáng sợ tĩnh, loại này an tĩnh cảm giác hít thở không thông đến sắp giết chết nàng.
Người bên ngoài vẫn còn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mà Berlin cùng Mộ Dung Cầm cứ mãi đi theo nhóm người kia trò chuyện. Trên mặt của mỗi người hình như cũng ở mang theo những niềm vui riêng, nhưng tại sao cô lại muốn khóc đây?
Đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, cô đang chứng kiến cảnh anh và cô Đan tiểu thư kia nói lời tạm biệt, sau đó Đan tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/859998/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.