Mộ Dung Trần mới bước vào cửa phòng làm việc, liền nghe điện thoại di động trên bàn đỗ chuông, người anh cho số điện thoại riêng không nhiều. Anh bước nhanh đến bàn, còn chưa kịp cầm lên, tiếng chuông liền đứt.
Cầm điện thoại lên nhìn, thấy số điện thoại vừa gọi đến thì tất cả phiền não trong chớp mắt đã bay sạch hết. Rốt cuộc cô đã chịu gọi cho anh.
Nhưng giờ này, cô không nghỉ ngơi sao?
Sợ cô có chuyện gì tìm anh, cho nên, anh lập tức gọi lại.
Tình Tình chăm chú nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, là anh gọi tới. Cô nên nghe máy hay không? Anh sẽ dùng giọng nói dịu dàng hay là giọng nói lạnh lùng để nói chuyện với cô? Cô nên trả lời anh thế nào?
Rối rắm không biết có nên nhận điện thoại của anh không, tiếng chuông sau một hồi đỗ nhưng không ai bắt máy thì dừng lại. Sao anh lại tắt nhanh như thế, có ý gì sao?
Tình Tình tức giận mà đem điện thoại di động hướng trên chăn ném, Mộ Dung Trần đáng ghét, ghét nhất rồi !
Anh không nhận, cô cũng không nhận, không bao giờ gọi điện thoại cho anh nữa. Không để ý tới điện thoại nữa, Tình Tình kéo chăn che kín đầu, thật sự là thật đáng ghét!
Đang lúc cô tức giận hung hăng mắng người thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa của em trai "Chị, chị ngủ chưa?"
"Chưa, thế nào?" Tình Tình từ trên giường bò dậy chạy đi mở cửa.
"Điện thoại của anh rể!" Thẩm Diệu Dương giơ điện thoại ở trong tay lên, anh rể nhanh ghê, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/860029/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.