HongKong, cảng Victoria ở ngoài vùng biển quốc tế. Gió biển hơi lạnh, ở phương xa thành phố đã lên đèn, trên du thuyền khắp nơi đều là ánh sáng rực rỡ, trên sàn nhảy ở boong thuyền có rất nhiều cặp đôi đang khiêu vũ, hoặc là Waltz, hoặc là điệu Tăng-gô, vô cùng hoàn hảo. Mỗi người đều giống như trời sinh đã biết khiêu vũ, ở trước mặt mọi người trình diễn những điệu múa hết sức uyển chuyển, vô cùng điêu luyện.
Hội nghị thương mại bốn ngày ba đêm đã thuận lợi kết thúc cho nên thời gian còn dư lại để mọi người có thể mặc sức vui vẻ trong buổi dạ hội tối nay.
Mộ Dung Trần ngồi ở trong góc xa xa nhìn đám người náo nhiệt, anh cả Mộ Dung Kiệt đang ôm Thương Thủy Tinh khiêu vũ, nếu như anh không đoán sai thì thiên kim tiểu thư đơn thuần này sớm đã bị anh cả mê hoặc rồi? Nếu không bất ngờ gì xảy ra, thì có lẽ bắt đầu từ ngày mai anh sẽ phải có gọi một tiếng chị dâu rồi.
Năng lực của anh cả không thể nào hoài nghi được, cho dù là chưa từng có tin đồn với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng là một khi đã muốn thì lại khó có người nào thoát khỏi tay được?
Chỉ là, hôn nhân như vậy thật sẽ hạnh phúc sao?
Hạnh phúc? Ngay cả anh hiện tại cũng không rõ ràng cái gì gọi hạnh phúc? Anh vẫn cho là khi mình cố gắng bỏ ra tất sẽ có hồi báo, nhưng hiện tại tuy không lúc nào ngừng cố gắng nhưng vẫn không thấy được tí tia sáng hồi báo nào?
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/860036/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.