Ngày đó, sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị, ngồi trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Tình Tình chẳng có lấy nửa điểm kiêu ngạo, nếu như có thể, cô nhất định sẽ nhảy lầu tử tự.
Nhưng cô không làm được.
"Chỉ có một biện pháp." Ngồi ở một bên chính là em trai Thẩm Diệu Dương ngược lại rất tỉnh táo.
"Biện pháp gì?" Tình Tình đưa đôi mắt mờ mịt nhìn em trai, cậu có biện pháp? Tại sao không nói sớm một chút.
Thẩm Diệu Dương như có điều suy nghĩ, cau mi lại, trên mặt lộ ra nét mặt nghiêm túc, nhìn Tình Tình thật lâu, sau đó nói ra ba chữ, "Mộ Dung Trần."
Người đàn ông này, không thể nào thấy chị chết mà không cứu, chỉ cần chị chịu mở miệng, tất cả mọi chuyện sẽ xong, nói không chừng, không chỉ hai tỷ, muốn Mộ Dung Trần đưa vài tỷ nữa cho cô, anh cũng im lặng dâng tất cả.
Dù sao quan hệ giữa bọn họ không phải là quan hệ tầm thường.
Tình Tình cho là mình nghe lầm, miệng khẽ run rẩy, muốn nói nhưng không biết phải nói gì, chỉ có mở thật to giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Thẩm Diệu Dương.
Cô không hiểu vì sao em trai mình lại kêu mình đến gặp anh ta, em trai cô phải phân biệt rõ ràng chứ, giữa anh ta và cô đã không còn quan hệ gì nữa rồi, làm sao anh ta có thể giúp cô?
Lại nói, dù là anh nguyện ý, nhưng anh ta chưa bao giờ chịu làm ăn thiệt thòi, chứ đừng nói đến chuyện giúp vợ trước trả nợ, nhất định anh ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/860080/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.