Hắn không tin. Cuối cùng hắn gặp được cô ấy, lại giống như ông già kia nói, cô ấy không để ý đến hắn, hắn cố gắng thế nào cô ấy cũng không để ý. Sau đó hắn tin, đã đến Tây Tạng.
Cô ấy hối hận, đuổi theo hắn đến Tây Tạng, hắn đã cắt tóc quy y cửa phật.
Cố ấy đã nằm rạp xuống cầu nguyện ở cung Bố Lạp Đạt, đi một bước quỳ gối một lần, đi ba bước dập đầu một lần, đập đến khắp mặt đều là máu tươi, cuối cùng nở rộ như đóa hoa hồng. Hắn rốt cuộc cũng cảm động, theo cô ấy trở về trần thế.
Hiện tại, Lạc Tư Mạn giống như người đàn ông trong câu chuyện xưa này, động tâm, Tề Thiên Ngạo không thèm để ý, cố gắng, Tề Thiên Ngạo vẫn không để ý, nhưng mà, kết thúc của câu chuyện xưa này lại tốt đẹp...
Người đàn ông kia có được hạnh phúc, Tề Thiên Ngạo thì sao? Một ngày nào đó sẽ hối hận rồi đuổi theo bước chân cô không?
Kiêu ngạo như hắn, tự phụ như hắn, sẽ sao?
“Vẫn còn suy nghĩ đến câu chuyện xưa vừa rồi sao?” Tề Thiên Ngạo ôm chặt cô, quan tâm kéo lại áo khoác cho cô, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô.
“Ừ.” Đôi mắt Lạc Tư Mạn sáng ngời, cô ngước mắt nhìn hắn: “Tôi rất hâm mộ người đàn ông đó, nhưng càng bội phục người con gái kia hơn!”
“Vì sao?”
“Cuối cùng cô ấy cũng hiểu rõ lòng mình, có thể nhanh chóng đưa ra lựa chọn, để cả đời mình không hối hận!”
Trái tim Tề Thiên Ngạo xiết chặt, nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77889/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.