Tề Thiên Ngạo tức giận đến sắp nổ tung, hắn lo lắng cho cô, lo lắng đến đòi mạng, vậy mà cô lại không muốn trở về?
“Thiên Ngạo... Tôi chỉ là... muốn giải sầu một chút...”
Trong lòng Lạc Tư Mạn chua chua, thiếu chút nữa không nhịn được mà khóc lên, hắn không thể đối xử với cô giống Nhã Kỳ, ôn nhu một chút sao?
“Em muốn đi giải sầu, tôi có thể dẫn em đi, nhưng bây giờ, em đang ở đâu, nói cho tôi!”
Tề Thiên Ngạo căn bản không cho phéo cô cự tuyệt, hắn quyết định, nếu cô không nói, hắn thật sự sẽ huy động tất cả các lực lượng đi tìm cô!
“Thiên Ngạo... Nhã Kỳ, phải làm sao đây? Tôi không biết làm sao đối mặt với cô ấy...”
Lạc Tư Mạn ấp úng nói, đây là khúc mắc của cô, cả đời chỉ sợ cũng không thể tháo gỡ...
Tề Thiên Ngạo nhíu chặt lông mày lúc này mới giãn ra một chút, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ, thế nhưng không thế ngăn cản!
“Lạc Tư Mạn, bây giờ em đón xe ra sân bay, ở sân bay chờ tôi.”
“Sân bay? Đến đó làm gì?”
Lạc Tư Mạn không hiểu mở miệng hỏi.
“Hỏi nhiều như vậy làm gì, trong vòng nửa tiếng nếu tôi không gặp em ở sân bay, Lạc Tư Mạn, cẩn thận tôi đánh em!”
Tề Thiên Ngạo cúp điện thoại, khóe môi giương lên, bỗng dưng hắn muốn ở cùng cô một khoảng thời gian.
Dặn quản gia chuẩn bị hộ chiếu của hai người, lại thu dọn một chút đồ tùy thân, Tề Thiên Ngạo nhanh chóng lái xe ra sân bay!
Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77892/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.