Diệp Thần ngây dại, nước mắt ấm áp mãnh liệt chảy ra, bỗng nhiên hắn xoay người, không muốn người khác nhìn thấy hắn mềm yếu.
Lạc Tư Mạn nhẹ nhàng ngừng khóc, nhưng vẫn cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, toàn thân màu đen giống như hòa vào đêm tối, đối diện với cô là một bên mặt, đột nhiên có cảm giác quen thuộc như vậy...
“Xin, xin hỏi... Vừa rồi, là anh đã cứu tôi phải không?”
Lạc Tư Mạn thì thào lên tiếng, thận trọng hỏi, cô không dám xác định người đàn ông trước mặt này là người tốt hay người xấu...
Diệp Thần gật đầu: “Gã kia chết rồi, cô có thể đi.”
Hắn kiềm chế mình không nhìn mặt cô, lạnh nhạt nói.
Trong lòng Lạc Tư Mạn buông lỏng, mới thở khe khẽ rồi nói: “Tiên sinh... Cảm ơn anh, nhưng mà... Anh giết hắn, có thể sẽ...”
“Cô yên tâm, không có việc gì.” Diệp Thần nhanh chóng đáng gãy lời cô, quay người đi thẳng về phía trước.
“Tiên sinh...”
Lạc Tư Mạn cắn chặt môi, nơi này quá tối quá đáng sợ, cô chỉ có một mình, ngay cả phương hướng cũng không biết rõ ràng, cô trở về thế nào được?
“Cô muốn làm gì?” Diệp Thần dừng bước, quay người nhìn cô, bỗng nhiên thở dài một tiếng, cô và Lạc Dung, căn bản không giống nhau chút nào.
“Anh có thể dẫn tôi đi cùng không?”
Diệp Thần hơi nhíu mày, giật mình nhìn cô.
“Không, không phải...” Lạc Tư Mạn đỏ bừng mặt, nói không mạch lạc: “Tôi nói là, tôi chỉ có một người, không cách nào quay về, anh có thể dẫn tôi...”
Dáng vẻ cô ngượng ngùng, vẻ mặt Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77895/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.