Cô như có điều suy nghĩ cười cười, trong lòng đã âm thầm có chủ ý riêng, tiếng động vửa rồi rõ ràng như vậy, cô không tin hắn nghe nhầm!
Mà Tề Thiên Ngạo cũng sẵn lòng bảo vệ người nọ, quả thật không đơn giản!
"Bảo bối, anh thích nhất là cháo em nấu, em có thể làm cho anh không?”
Ngón tay Tề Thiên Ngạo nhẹ nhàng vuốt ve gò má Mạch Nhã Kỳ từng chút một, thân mật mở miệng...
Mạch Nhã Kỳ dường như đắm chìm vào câu nói ấy, ngọt ngào cười một tiếng: “Đương nhiên là có thể rồi, em sẽ xuống bếp ngay...”
“Được... Anh yêu em, em yêu...”
Lòng Mạch Nhã Kỳ đột nhiên run lên, đây là lần đầu tiên cô nghe được Tề Thiên Ngạo nói yêu cô!
Chẳng qua là, sự giả dối ẩn giấu bên trong khiến cô khó chịu, cô không biết, thậm chí càng không muốn biết, nhưng cô nhất định phải biết, rốt cuộc là ai có thể khiến Tề Thiên Ngạo coi trọng như vậy!
Mạch Nhã Kỳ xoay người đi ra ngoài, Tề Thiên Ngạo nghe được tiếng bước chân đã ở xa của cô ta, mới đứng dậy mở cửa phòng tắm ra, liếc nhìn Lạc Tư Mạn đang ngồi trên sàn, lòng không khỏi thắt lại, khẩu khí vì thế mà ôn nhu: “Mạn nhi... Để cô chịu oan ức rồi.”
Lạc Tư Mạn rúc vào lồng ngực hắn lại cảm giác cô đang cách xa hắn đến vậy, hắn nói yêu Mạch Nhã Kỳ, người hắn yêu là cô ấy..., vậy sao còn muốn để cô ở lại đây chịu khuất nhục như vậy?
“Tề Thiên Ngạo... anh có yêu tôi không?”
Không biết vì sao cô bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77897/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.