"Em cũng biết nhìn việc. Chuyện này, quả thực em phải cảm ơn anh." Lạc Tư Mạn nói ra tiếng lòng thật sự.
"Ồ, không ngờ rằng em còn biết phân biệt phải trái rõ ràng!"
Tề Thiên Ngạo kéo cô vào trong lòng, thân mật hôn lên mặt cô. Lạc Tư Mạn tức giận muốn đẩy anh ra thì anh lại dùng giọng nói không để người ngoài nghe thấy nói nhỏ bên tai cô: "Cẩn thận, lát nữa tránh sau lưng anh, ngàn vạn lần không nên đi ra!"
"Cái gì..." Lạc Tư Mạn kinh ngạc trợn to hai mắt nhưng còn chưa nói dứt lời thì anh đã hôn lên môi cô, trong con ngươi thâm thúy đương nhiên phản chiếu rõ ràng hình dạng của cô, Lạc Tư Mạn bỗng nhiên ngẩn ngơ nhưng anh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt nắm chặt tay cô đi về phía trước...
"Tề tiên sinh, Lạc tiểu thư, mời..." Tiểu Ngũ kinh cẩn mở ra một cánh cửa rồi lui ra phía sau một bước nói.
"Triệt..." Lạc Tư Mạn liếc nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường kia thì nhanh chóng rút tay khỏi tay Tề Thiên Ngạo, vọt tới bên cạnh Tiêu Quang Triệt!
Ánh mắt Tề Thiên Ngạo chợt lóe đứng ngoài cửa, không tiến thêm một bước nào về phía trước...
"Mạn nhi, sao em lại tới nơi này?" Tiêu Quang Triệt nóng nảy nắm chặt tay cổ, lập tức nghĩ tới hình ảnh nhục nhã lúc trước thì nhẹ nhàng đẩy cô ra, quay đầu đi nói: "Mạn nhi, em đi đi..."
"Anh Triệt, anh làm sao vậy? Bọn họ có hành hạ anh không? Anh có bị thương không?"
Lạc Tư Mạn đau lòng nhìn khuôn mặt không còn tí máu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77902/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.