“Người phụ nữ đáng chết, vì sao không phản kháng? Vì sao hắn hôn cô, cô lại không phản kháng, hắn ôm cô, cô cũng không phản kháng? Đáng chết! Đối với tất cả đàn ông cô đều hào phóng như vậy sao?”
Tề Thiên Ngạo trở tay đè cô lên tường, cánh môi nóng hổi tùy ý ép lên, hung hăng bắt lấy cánh môi non mềm của cô, mà một tay khác đã đưa xuống phía dưới đè lên cái mông vểnh cao của cô, dán chặt vào thân thể mình!
Tề Thiên Ngạo trở tay đè cô lên tường, cánh môi nóng hổi tùy ý ép lên, hung hăng bắt lấy cánh môi non mềm của cô, mà một tay khác đã đưa xuống phía dưới đè lên cái mông vểnh cao của cô, dán chặt vào thân thể mình!
“Đừng!” Lạc Tư Mạn thấp giọng hô một tiếng, làm sao có thể? Nhã Kỳ đang ở gần trong gang tấc! Hắn làm sao có thể đối với cô như vậy?
Tề Thiên Ngạo cười lạnh, đôi mày dưới tóc mai như tranh sơn thủy đậm màu, hắn cúi đầu, đưa ngón tay nâng cằm cô lên: “Cô rất quan tâm cô ấy?”
“Đúng, cô ấy là người bạn duy nhất của tôi.”
Lạc Tư Mạn chua sót mở miệng, nhưng mà bây giờ, cô làm sao có thể đối mặt với cô ấy?
“Lạc Tư Mạn, nếu cô không muốn tổn thương cô ấy, rất đơn giản…”
Hắn mị hoặc kéo môi, chiếc mũi thẳng tắp gần như đụng vào chóp mũi cô: “Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm tình nhân bí mật của tôi!”
“Tề Thiên Ngạo, như thế không được, anh là vị hôn phu của Nhã Kỳ, tôi lại là bạn tốt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77917/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.