Phần 1
Đi vào nhà, trong nhà cũng không có ai ngồi đợi bọn họ về, đã trễ thế này, có chuyện gì cũng là đợi ngày mai mới nói.
"Nhị thiếu gia, Tứ thiếu gia, hai cậu đã trở về." Người gác trực đêm thấy bọn họ trở về, lập tức tới ngay trước mắt bọn họ nhận lấy áo khoác.
"Vợ tôi đâu? Tối nay ăn gì không?" Đưa áo khoác cho người giúp việc, Mộ Dung Trần thuận miệng hỏi.
"Lúc ăn cơm tối chúng tôi đưa cơm lên cho phu nhân, phu nhân có ăn một chút ạ."
Không có hỏi gì nữa, Mộ Dung Trần trực tiếp lên lầu.
Anh cho là anh lên phòng sẽ thấy cô, nhưng trên giường lại trống không chẳng có ai? Sự phát hiện này khiến lòng Mộ Dung Trần không ngừng lo lắng, đã trễ thế này cô còn đi đến đâu? Nhìn chung quanh một vòng không có gặp người nào khác, anh lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu tìm khắp các phòng sách và phòng nghỉ, trong lòng không ngừng rét run, không phải bởi vì đêm rét cắt da cắt thịt mà sợ cô ngủ quên ở sofa nào đó.
Mặc dù trong phòng có khí ấm, nhưng cô cứ mặc đồ ngủ mỏng tanh ngồi ở dưới đất, anh còn cảm thấy lạnh huống chi cô.
Sợ đánh thức cô, anh khẽ bước đến gần. Thấy cô ngồi chồm hổm trước mặt, nhìn bộ dáng của cô nhất định là khóc không ít, mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nhìn được đôi mắt sưng đỏ.
Màn hình máy vi tính trước mặt vẫn chưa tắt, cũng không biết tại sao cô lại ngủ ở chỗ này?
Nhẹ nhàng bế cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh/1069175/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.