Bữa tối đã kết thúc được một tiếng, nhưng lúc này lòng của Tình Tình vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Từ nhỏ, cuộc sống của gia đình cô tạm ổn. Cô chưa bao giờ biết một bữa cơm tối của đại gia tộc có thể xa hoa và phô trương lãng phí như vậy, đặc biệt là trong tình huống tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Họ đều đem ánh mắt dò xét để trên người cô
Cũng may, Mộ Dung Trần luôn chăm sóc cô, không để cô làm ra điều gì thất lễ, lúc mọi người ăn cơm cũng không có thói quen nói chuyện phiếm, ngoài trừ Mộ Dung Trần không ngừng giúp cô gắp thức ăn, còn mọi người thì chỉ liếc mắt nhìn nhau
Lúc mọi người buông chén đũa xuống, muốn trở về phòng của mình, thì Cố quản gia đi đến trước mặt của Mộ Dung Trần hỏi : “ Tứ thiếu gia, bây giờ người muốn bưng canh lên, hay là một lát nữa bưng lên phòng sau?”
“ Bây giờ bưng lên đi, Tình Tình, uống canh xong rồi hãy lên nghỉ ngơi được không?”
Không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, Mộ Dung Trần sau khi phân phó, sau đó quay lại nói với Tình Tình
“ Cái gì?”
Tình Tình không rõ nguyên do. Trước bữa ăn canh cũng uống rồi, cơm cũng răn rồi, tại sao chỉ có một phần canh của mình?
“ Không có gì, anh cố ý dặn nhà bếp hầm canh cho em, uống xong chúng ta lên phòng nghỉ ngơi một chút, tối nay chúng ta trở về biệt thự”
Sau đó, anh còn phải đến thư phòng bàn chuyện công ty với ba, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh/1069233/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.