“Bây giờ không phải ở trường, ko nên gọi tôi là giáo sư” Âu Thánh Nguyên đứng lên, khẽ cười nói :
“ Cô có thể giống cậu ấy gọi tôi là Âu Thánh Nguyên hay A Nguyên cũng được”
Luôn luôn không qua lại sâu với người khác, đặc biệt là con trai, Tình Tình đối với đề nghị của Âu Thánh Nguyên, không cách nào tiếp nhận ngay được
“ Ko có chuyện gì nữa, cậu có thể đi rồi” Mộ Dung Trần lần nữa lên tiếng
“ A Trần, chân của cô ấy cần chườm đá lạnh một lần, sau đó mới có thể bôi thuốc”
Không thể ý đến sắc mặt đen thui của Mộ Dung Trần, Âu Thánh Nguyên lấy từ trong cặp ra một tuýp thuốc
“ Tôi còn muốn thuốc tha mặt nữa…”
Mộ Dung Trần quay khuôn mặt của Tình Tình lại, trên đó vẫn còn dấu tay nhàn nhạt. Mẹ kiếp, nếu như Tiết Thiệu Trạch không xử lý 2 người phụ nữ kia, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy. Lại dám ra tay với người phụ nữ của anh
“ Nơi này….”
Âu Thánh Nguyên đứng lên, ném qua một tuýp thuốc không có chữ gì :
“ Trần, không phải là cậu ra tay đó chứ?”
“ Chuyện đó ko liên quan đến cậu”
Mộ Dung Trần nhìn tuýp thuốc trong tay, trước kia, anh vẫn luôn tin tưởng hắn, chỉ là sau chuyện lần trước không cẩn thận mắc bẫy của hắn, sự tín nhiệm của anh đối với hắn cũng giảm một phần
“ Này, cậu có thể hoài nghi trình độ dạy học của tôi, nhưng không thể hoài nghi thuốc do tôi nghiên cứu được”
Dùng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh/1069243/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.