“ Không thể tưởng tượng được, anh lại thích loại phụ nữ như vậy” Từ trong bụi hoa, một cô gái mặc dạ phục màu trắng có thân hình mảnh khảnh, tóc dài được búi lên, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tinh xảo động lòng người
Nhưng lúc này, trên gương mặt tinh xảo kia, lại ẩn hiện nỗi buồn như có như không
“ A, tôi thích phụ nữ như thế nào, có cần báo cáo với cô không?!” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói một câu sau đó muốn xoay người rời khỏi
“ Trần. chờ một chút” Cô gái ngăn trước mặt anh, không cho anh đi
“ Xin chú ý cách xưng hô của mình, nơi này là nhà Mộ Dung, cô phải gọi tôi là anh tư, em dâu” Mộ Dung Trần lạnh nhạt nói
“ Anh nhất định phải như vậy sao?. Chúng ta…” Khuôn mặt cô gái tựa hồ có điểm uất ức, còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Mộ Dung Trần cắt ngang :
“ Em dâu, vì không muốn để lộ nhược điểm nào, tôi vào trước, tôi nghĩ tiểu ngũ vẫn đang ở trong chờ cô”
Dứt lời, đầu anh cũng không ngoảnh lại mà sải chân bước đi, để lại khuôn mặt không cam tâm đang nhìn bóng dáng cao lớn đi xa. Cô chưa bao giờ biết, Mộ Dung Trần lại đối với với một cô gái chưa trưởng thành lại nảy sinh ham muốn mãnh liệt như vậy, còn muốn cô ta làm người phụ nữ của anh ?
“ Chị dâu, chị đối với anh tư vẫn chưa hết hy vọng sao?”
Đang lúc người phụ nữ tức giận muốn rời khỏi, thì 2 cô gái nãy giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh/1069266/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.