Tìm kiếm cùng với kêu gào đến mười phút mới thoái chí quay về, dù sao Hạ Trọng Hiểu cũng không phải khôn trạch, bọn họ không thể thông qua tin tức tố mà tìm kiếm.
Đợi người cuối cùng rời khỏi sân thượng, Hạ Trọng Hiểu mới thả tay Uy Tử Cầm ra: “Dọa chết ta rồi, bọn họ kiên trì như vậy làm gì?”
Uy Tử Cầm hoảng hốt định thần lại, bước lùi mấy bước, quay mặt ra phía lan can đón từng đợt gió thu mát lạnh. Bên cạnh Hạ Trọng Hiểu cũng nhanh chóng đứng dậy, hai tay choàng qua lan can bằng sắt, ngửa mặt nhắm mắt, an tĩnh hưởng thụ không gian yên tĩnh hiếm hoi.
Chợt nhớ đến một lần mùa đông nàng mải ngồi chơi trong sân không chịu vào nhà, kết cục bị cảm lạnh hết nửa tháng, từ đó đa tỷ đều cấm nàng ngồi dưới gió lạnh. Nhân cơ hội đa tỷ đều không có ở đây, hưởng thụ cảm giác gió lạnh thổi vào da mặt mát rượi, ánh nắng chiều ôn noãn hắt lên cơ thể.
“Uy Tử Cầm.”
Vẫn còn chưa hoàn hồn kịp, Uy Tử Cầm mờ mịt quay sang, vừa vặn bắt gặp nụ cười rực rỡ của bạn cùng bàn. Ánh nắng chiều pha sắc cam nhạt đổ xuống, hàng mi thật dài rung động, cảm giác giống như chiêm ngưỡng một bức tranh phía sau lớp cửa kính dày.
Không thể chạm đến, chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn.
“Cho ngươi.”
Hạ Trọng Hiểu bắt lấy cổ tay Uy Tử Cầm, đem lòng bàn tay nàng mở ra, đặt vào đó một viên chocolate.
“Đây là chocolate ta thích ăn nhất, một gói chỉ có hai viên, ta chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233659/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.