Giờ ra chơi đáng mong đợi cũng đến, đồng học tản ra ai làm việc nấy, vài người ngồi tại chỗ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm với nhau. Phần lớn đều nói về Hạ Trọng Hiểu hai ngày trước gây ồn ào khắp cao trung Nhất Phương, hình ảnh trong lễ khai giảng của nàng một tấm bán mười tệ, chỉ trong vòng một tiếng đã bán sạch một ngàn hai trăm tấm.
Hạ Trọng Hiểu vẫn một mực giả điếc, ngồi cùng ba người Uy Tử Cầm, Lạc Uyển và Kim Nhuận Ngọc trong canteen. Do có cận vệ đi theo giám sát nên chỉ có Hạ Trọng Hiểu cùng Kim Nhuận Ngọc ngồi ăn sáng, còn hai người xuất thân hoàng gia Thổ Áo kia đành oán hận liếc nhìn cận vệ.
Ăn chưa đến một nửa thì thấy Hạ Tề Ngọc từ xa đi tới, dáng vẻ đặc biệt gấp gáp tiến về phía nàng. Hạ Trọng Hiểu nhanh chóng nhả thìa ra, kéo ghế cho Hạ Tề Ngọc, nhưng đối phương không ngồi, đem cánh tay thon dài chống xuống mặt bàn nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng.
“Chị hai có việc trong lớp, chị ba phải học ở lớp vật lí, buổi sáng ngươi ăn uống cẩn thận, ta còn phải quay về lớp an bài một số chuyện.”
Hạ Trọng Hiểu bắt lấy cánh tay của nàng: “Đi đâu mà gấp vậy?”
“Ta là ban trưởng.”
Hạ Trọng Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạ Tề Ngọc dạo gần đây bận rộn như vậy, hôm qua lại còn xin nghỉ ở nhà chăm sóc nàng, sang hôm nay công việc hẳn đã chất cao quá đầu.
“Vậy ngươi đi đi.”
Theo thói quen xoa đầu Hạ Trọng Hiểu một cái mới chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233676/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.