“Này, đừng khóc.” Uy Tử Cầm không nghĩ Hạ Trọng Hiểu sẽ khóc lóc, trong lòng càng thêm khẩn trương mà nói cả tiếng mẹ đẻ: “Ta không có hại ngươi nha, ta chỉ, úc! Chết tiệt! Tiếng Cáp Á Lợi câu đó nói thế nào?”
Nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Uy Tử Cầm, Hạ Trọng Hiểu đang khóc cũng bị chọc cho bật cười. Gương mặt bánh bao nhỏ nhắn dung chứa một lần hai loại cảm xúc, đôi mắt hạnh ẩm ướt ủy khuất nhưng môi lại kéo lên, thật sự không biết nên vui hay nên buồn.
Uy Tử Cầm thở phào một tiếng, đưa tay định lau nước mắt cho Hạ Trọng Hiểu thì cổ tay bị ai đó đánh mạnh vào. Theo bản năng xoay người túm lấy cổ tay đối phương, nâng chân một cước đá lùi đối thủ. Cận vệ hoàng gia đối với mọi tình huống đều giữ vững tinh thần, hoàn toàn không dễ đánh lén.
Người kia ăn trúng một đòn hữu lực liền lảo đảo lùi về, trên mặt hiện ra nét đau đớn.
Là Hạ Ly Cơ.
“Học tỷ!”
Hạ Trọng Hiểu hoảng sợ chạy đến đỡ lấy Hạ Ly Cơ, nhìn sắc mặt hẳn là rất đau, lập tức quên ơn cứu mạng của Uy Tử Cầm mà quay phắt lại mắng: “Ngươi sao có thể đánh người chứ?”
Vạn vạn không ngờ Hạ Trọng Hiểu sẽ quay lại trách mình, Uy Tử Cầm rõ ràng là bị đánh lén, lại trở thành ngươi không nói đạo lý đi đánh người khác.
“Rõ ràng là người đó đánh ta!”
“Đây không phải là người xấu!”
“Làm sao ta biết được là người xấu hay người tốt?”
Uy Tử Cầm sắc mặt càng thêm lạnh lẽo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233683/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.