Lớp học vẫn như cũ ồn ào, Hạ Trọng Hiểu giống như ăn trộm đi thật khẽ vào trong lớp, đầu cúi thấp xuống lủi thủi tìm về chỗ ngồi. Đáng tiếc nàng không đủ nhỏ bé để không ai phát hiện, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Hạ đồng học hôm nay bị cái gì mà chẳng chịu ngẩng đầu.
Lấy tóc che kín mặt, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.
Kim Nhuận Ngọc mờ mịt nhìn nàng, nhịn không được chọt chọt hai cái vào khuỷu tay: “Mặt nổi mụn sao?”
Hạ Trọng Hiểu liếc trắng mắt, tay kéo tóc xuống lẩm bẩm: “Không có, ta đang tự kỉ, đừng đến gần.”
Đang yên đang lành sao lại tự kỉ rồi?
Kim Nhuận Ngọc há miệng định hỏi thêm đột nhiên cảm giác lưng bị đá một cái, Uy đồng học chẳng biết từ đâu xuất hiện lôi nàng ném ra khỏi chỗ ngồi, dứt khoát chiếm vị trí bên cạnh Hạ Trọng Hiểu.
“Ngươi làm cái quái gì vậy?” Kim Nhuận Ngọc còn chưa được ăn bánh gato đã bị đuổi đi, hai mắt trợn trừng muốn ăn tươi nuốt sống bạch kim cận vệ: “Chỗ ngồi này là của ta nha Uy đồng học, ngươi đã đổi chỗ với ta rồi.”
“Hở? Có sao?” Uy mặt dày nghiêm túc lắc đầu: “Ta nhớ không có nha.”
Kim Nhuận Ngọc tay siết thành đấm, hít lại hít không khí hòa hoãn tâm tình: “Nể tình Hiểu Hiểu ta không đánh ngươi.”
Nói xong liền quay trở về chỗ cũ mà ngồi, đáng thương chỉ có bạn cùng bàn với Kim Nhuận Ngọc bị đuổi tới đuổi lui, nàng cũng có tự tôn nha!
Hạ Trọng Hiểu mím chặt môi, lén lút nhìn Uy Tử Cầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233690/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.