Lôi kéo ấu muội đang rầu rĩ về nhà, ăn xong cơm liền ngồi ở trên sofa không nhúc nhích, hại ba người chột dạ muốn chết lại không dám mở miệng xin lỗi. Ấu muội mà biết các nàng ở phía sau giở trò nhất định sẽ nổi trận lôi đình đem ba người băm thành trăm mảnh vứt xuống sông.
“Đa, ta đi học bài.”
Hạ Trọng Hiểu thất thểu kéo lê Doraemon cao 120cm trên sàn nhà, yên tĩnh đẩy cửa vào phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Vũ Thần mờ mịt nhìn tiểu nhi nữ rồi nhìn ba càn nguyên ngỗ nghịch đang cố gắng lẩn trốn chui vào phòng, mười phần hết chín là do ba đứa nhỏ này bày trò.
“Phượng Vũ, Ly Cơ, Tề Ngọc, đứng lại.”
Một màn đánh đập tra tấn dã man lặng lẽ xảy ra trong phòng khách.
Chán nản kéo ghế ngồi làm bài tập, Hạ Trọng Hiểu càng xem càng không hiểu, đầu óc đặc quyện thành hồ. Nhất định là đã bị hỏng kiến thức ở đâu đó bằng không nàng chẳng đến mức làm bài dưới trung bình như vậy.
Lúc này phải cầu cứu Uy Tử Cầm.
Bên kia rất nhanh bắt máy, quang cảnh là trong phòng ngủ của bạch kim cận vệ: [Làm sao? Không phải có chị ngươi dạy kèm sao?]
“Chị ta lúc giảng ta nghe hiểu rõ nhưng sao làm bài tập lại xuất hiện lỗ hỏng, Tử Cầm ngươi xem qua bài kiểm tra rồi đi, rốt cuộc là ta mất kiến thức ở đâu vậy?”
Uy Tử Cầm rất không nể tình mà nói: [44 điểm có thể hỏng ở đâu? Toàn bộ đều hỏng.]
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Có cần phải thẳng thắn như vậy không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233696/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.