“Đa, chuyện chính là như vậy, ngươi xem tay của ta bị họ Lưu kia làm đau.”
Hạ Trọng Hiểu há miệng ăn một miếng sủi cảo, đồng thời nâng tay lên để lộ cánh tay bị tỷ muội Lưu gia bấm vào. Khí lực cùng nghi không quá lớn nhưng so với khôn trạch vẫn có sức đe dọa, cánh tay trắng trẻo như sương như tuyết lưu rõ dấu móng tay.
Hạ Vũ Thần đau lòng muốn chết, giúp nàng xoa xoa tay béo: “Ngươi đó, không được thì thôi sao phải tranh chấp với bọn họ? Đa mua cho ngươi cái mới là được rồi, sau này không được liều mạng như vậy nữa.”
“Ta mới không có tranh, đó là đồ của ta thì ta phải lấy về chứ.” Hạ Trọng Hiểu nhớ đến chuyện trong khu mua sắm liền tức giận: “Bọn họ không mang theo tiền còn mua hết số gối trong cửa hàng, kết quả không có tiền trả bị đuổi ra ngoài, người xấu nhất định sẽ gặp báo ứng nha!”
“Thế còn cái này?”
Hạ Tề Ngọc chỉ vào con Doraemon cao 200cm đang dựa vào tường: “Ngươi làm sao có? Mua hết bao nhiêu tiền rồi?”
“Ta không có mua, hết số đó khoảng sáu trăm tệ, nhiêu đó tiền sao đủ mua nhiều thú nhồi bông như vậy. Là Uy Tử Cầm với ban trưởng thi đua gắp thú, các nàng gắp hết số đó rồi cho ta đổi Doraemon nha.”
“Bọn họ đối với ngươi tốt như vậy?” Hạ Ly Cơ ngồi xổm xuống trước mặt ấu muội, không hài lòng chất vấn: “Bọn họ thích ngươi sao?”
Hạ Trọng Hiểu nâng mắt, đắc ý mở miệng: “Hắc, các ngươi không biết em gái đáng yêu nhỏ bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233740/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.