Cứ vài ba ngày Uy Tử Cầm sẽ lén trèo vào phòng thăm bạn gái, sau đó quay về bị thống lĩnh mắng cho một trận, nhưng tra hỏi thế nào nàng cũng không chịu khai báo đã đi đâu. Liên tục suốt thời gian nghỉ đông, trên giấy báo cáo gửi đến công chúa ghi rõ Uy cận vệ một tháng vắng mặt mười một ngày.
Lạc Uyển nhìn giấy báo cáo đến ngây người, không hỏi cũng biết Uy Tử Cầm đi đâu, trong lòng không rõ tư vị. Suốt một tháng này Uy Tử Cầm và Hạ Trọng Hiểu quấn quýt cạnh nhau, tình cảm hẳn là tiến triển rất tốt, lẽ ra nàng nên nói tiếng chúc mừng mới phải. Nhưng lồng ngực đôi lúc vẫn sẽ nhức nhói, nhớ đến lời tiên sinh từng nói, là nàng khao khát muốn đưa Hạ Trọng Hiểu về Thổ Áo làm công nương.
Bất quá, người đưa Hạ Trọng Hiểu về Thổ Áo không phải là nàng.
“Công chúa điện hạ có muốn đưa ra mức phạt cho cận vệ?”
“Cứ cho nàng quét dọn đi, dù sao có phạt nàng nhiều hơn nàng vẫn sẽ đi.”
Thống lĩnh vâng dạ nhận mệnh, tiếp nhận bản báo cáo rồi quay trở về vị trí canh gác của mình.
Quay về trường học, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có bàn học là bám đầy bụi bẩn. Mọi người nhanh chóng lau dọn chỗ ngồi của mình trước khi giáo viên vào lớp, sau đó ban trưởng sẽ thu lại bài tập mùa đông.
Suốt một tháng nghỉ đông Hạ Trọng Hiểu đã đem bài tập thỉnh giáo Uy Tử Cầm và ba vị tỷ tỷ nhà mình, lúc Lạc Uyển đến thì loay hoay lấy vở trong balo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233749/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.