Mặt nhỏ của Hạ Sâm tức thì trắng bệt, run run nhìn mẹ, bị trừng một cái càng lo sợ mà nhìn sang nãi nãi.
“Sâm nhi còn biết ngoại ngữ sao? Là ngoại ngữ nào vậy?”
“L-Là Thổ Áo…”
Hạ Trọng Hiểu đột nhiên nhớ tới Uy Tử Cầm, nhịn không được mím môi cười, một lát sẽ tranh thủ thời gian gọi cho nàng.
“Vậy ngươi nói một câu cho gia gia nghe.”
Hạ Sâm vẻ mặt càng thêm quẫn bách, gian nan nói một câu Thổ Áo, phát âm hoàn toàn không tốt. Lập tức Hạ Mỹ Mỹ liếc mắt nhìn hắn, cảm giác nếu như hắn còn nói sai sẽ bị đánh đòn.
Không muốn nhìn thấy biểu đệ bị quát mắng trước mặt mọi người, Hạ Trọng Hiểu nhanh chóng lên tiếng: “Sâm nhi lợi hại thật, ta chỉ biết một câu Thổ Áo thôi.”
“Một câu?” Hạ lão gia đầy mặt hứng thú chờ nghe cháu gái bảo bối nói ngoại ngữ: “Là câu nào, Hiểu Hiểu nói cho gia gia nghe thử.”
Hạ Trọng Hiểu nâng Doraemon trong lòng, tay giơ lên cao, hô lớn: “Chong chóng tre nè Nobita!”
Quả nhiên chọc cho Hạ lão gia và Hạ phu nhân cười đến không thở nổi, chút sai sót của Hạ Sâm rơi vào quên lãng, hai đứa trẻ cũng hắc hắc cười vang. Bất quá sắc mặt Hạ Mỹ Mỹ vẫn không tốt, gượng gạo treo ý cười, tức giận trừng mắt nhìn hai đứa con trai bất tài của mình.
Bầu không khí hòa hoãn trở lại, trừ những lúc Hạ Mỹ Mỹ khai thác thế mạnh của nhi tử và bắt bọn chúng thể hiện thì mọi chuyện vẫn ổn.
“Phượng Vũ, Ly Cơ, Tề Ngọc, các ngươi học hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233752/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.