Đứng trước cửa phòng giáo viên rất lâu, Hạ Trọng Hiểu đắn đo một lúc vẫn chọn đẩy cửa đi vào, đảo mắt khắp nơi tìm Đồng lão sư chủ nhiệm nàng năm ngoái. Vừa vặn thấy lão sư ngồi ở gần cửa sổ thưởng thức cà phê sáng, cố tình tăng nhanh bước chân đến trước mặt nàng.
“Lão sư.”
Đồng Kiều Mẫn thấy nàng ngày nghỉ xuất hiện ở trường không khỏi nghi hoặc, vội đặt tách cà phê xuống bục cửa sổ: “Ngươi hết bệnh rồi à? Sao rồi, có tốt hơn chút nào chưa?”
“Ta tốt lên nhiều rồi, đa tạ lão sư quan tâm. Bất quá có chuyện này ta muốn nói với ngươi…” Mím mím môi, Hạ Trọng Hiểu lấy hết dũng khí khom lưng cúi đầu nói to: “Lão sư, xin lỗi, ta không phải càn nguyên, ta là khôn trạch!”
Hai mắt Đồng Kiều Mẫn mở to như nắp chai, trong lúc hoảng hốt đã không chú ý hất đổ tách cà phê ở bên cạnh. Trong phòng giáo viên cũng có vài người bên trong, nghe xong đồng loạt đứng hình, mắt to trừng mắt nhỏ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“N-Ngươi nói cái gì a? Ta nghe không rõ, ngươi nói lại một lần nữa.”
“Xin lỗi lão sư, là ta tự mình sửa hồ sơ thành càn nguyên để có cơ hội học ở Nhất Phương. Ta thật ra là khôn trạch, nhưng ta thật sự rất cố gắng, xin lão sư cho ta được đường hoàng học ở Nhất Phương.”
Đồng Kiều Mẫn tay chân lạnh toát, nhìn nho nhỏ học sinh trước mặt, không dám tin lại là khôn trạch?
“Khoan đã, chuyện này ta không tự mình quyết định được. Chúng ta lên gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233769/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.