Đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, Lạc Uyển hắng giọng ho hai tiếng, nâng tay che vệt hồng ở trên mặt.
“Đừng căng thẳng, ta chỉ hỏi vài câu đơn giản mà thôi. A Uyển, ngươi cảm thấy làm cận vệ bên cạnh hậu duệ hoàng gia có tính là quá áp lực hay không?”
“Thật ra từ nhỏ ta đã được đưa đến sống cùng với hậu duệ hoàng thất, nhưng thân thiết nhất vẫn là với công chúa Freya. Công việc cận vệ này thì mỗi thời điểm đều có tính khác biệt, nhưng nói chung là vẫn tốt, không có gì đáng để áp lực.”
“Thế theo ngươi cảm thấy có nên đổi công việc? Dù sao ngươi cũng là công tước đích nữ, không nhất thiết phải vào hoàng tộc làm cận vệ.”
Lạc Uyển chậm chạp lắc đầu: “Không có khả năng, cận vệ thiếp thân đều là người có gia thế trong sạch, hơn nữa đều là được quốc vương và nữ hoàng chỉ định. Bọn ta có xuất thân dòng dõi cao quý vẫn là quần thần phải nghe lệnh, trừ phi đến năm bốn mươi tuổi mới được tự do làm việc mình thích.”
“Đến tận năm bốn mươi tuổi sao?” Hạ Trọng Hiểu loay hoay ghi chép vào tập, đặc biệt đồng cảm mà nói: “Ngươi còn phải chịu khổ thêm hai mươi năm nữa, lại không được từ bỏ, đây có tính là áp lực hay không a?”
“Áp lực cũng chính là vinh hạnh, không có gì đáng để bận tâm.”
“Thật như vậy sao?”
Tiếng nói như sấm rền bên tai, Lạc Uyển từ trên ghế vội vàng đứng bật dậy, kinh hoảng quỳ xuống hành lễ. Còn chưa kịp phản ứng thì Lạc Uyển đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233781/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.