Hạ Trọng Hiểu lúng túng lấy điện thoại trong túi xách ra xem, màn hình một mảng tối đen, có vẻ là hết pin rồi.
“Điện thoại của ta hết pin nên…”
Uy Tử Cầm quét mắt nhìn người đứng bên cạnh Hạ Trọng Hiểu, nàng nhận ra, đây là thanh mai trúc mã, tên gọi hình như là Tề Ngọc.
Phát giác ánh mắt Uy Tử Cầm không đúng, Hạ Trọng Hiểu vội quay sang Hạ Tề Ngọc nói: “Ngươi về phòng trước đi, ta cũng về đây.”
Hạ Tề Ngọc lúc này lại sống chết giữ tay không cho nàng đi: “Ở đây, ta muốn xem công chúa Thổ Áo sẽ làm được gì ta.”
“Tề Ngọc, đừng nháo nữa, quay về đi.”
Lần trước đại tỷ bị bạch mao nha đầu này tấn công, bây giờ ấu muội lại bị nha đầu dây dưa không dứt, lửa giận nén nhịn trong cơ thể bao lâu nay cuối cùng cũng bộc phát. Dùng sức kéo Hạ Trọng Hiểu qua một bên, Hạ Tề Ngọc nhanh như thiểm điện lao đến đánh ngã Uy Tử Cầm.
Sự việc xảy ra quá nhanh, chưa kịp nhìn rõ thì Uy Tử Cầm đã bị đánh lùi về mấy bước, khóe môi lưu lại một vệt máu.
“Tề Ngọc!” Hạ Trọng Hiểu khẩn trương kéo Hạ Tề Ngọc ra khỏi vòng chiến: “Ngươi làm cái gì vậy hả? Đừng đánh nữa, mau về phòng đi!”
Còn đánh nữa không chừng sẽ bị cận vệ hoàng gia bắn thành tương!
Hạ Tề Ngọc hai mắt đỏ ngầu, lần nữa đẩy Hạ Trọng Hiểu qua một bên, lao vào đánh tới tấp thối nha đầu trước mặt. Nhưng Uy Tử Cầm không giống lần đầu đứng yên để bị đành, dùng sức lật người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233796/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.