Trở về nhà cùng đa đa ăn bữa cơm, Hạ Trọng Hiểu lảng tránh nhắc đến Uy Tử Cầm. Bầu không khí còn đôi chút gượng gạo nhưng vẫn tốt hơn buổi trưa, ăn xong nàng liền chui vào phòng tỷ tỷ nói chuyện. Lúc nàng nằm trên giường phát giác ánh mắt đại tỷ rất kỳ quái, hai chân mày kịch liệt chau lại, đưa tay che nửa mặt dưới, có vẻ ghét bỏ mà nhìn về phía nàng.
“Chị hai…” Hạ Trọng Hiểu đáng thương hề hề mở miệng: “Ta tắm rồi vẫn không được nằm sao?”
“Không phải, ngươi cứ nằm đi.”
Hạ Phượng Vũ ngồi xuống bên cạnh ấu muội, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Ta trong người không khỏe, ngươi muốn thì ngủ trước đi.”
“Ta chưa buồn ngủ.”
Hạ Trọng Hiểu dời mắt nhìn sang Hạ Tề Ngọc đang đứng dựa lưng ở cửa, lâu lâu lại che mũi rồi nhăn mặt.
“Các ngươi làm sao vậy? Có phải trên người ta có mùi thối không?”
“Trên người ngươi có mùi càn nguyên.” Hạ Ly Cơ đẩy cửa đi vào đã bị khí tức càn nguyên kia làm cho khó chịu: “Càn nguyên không thích sự xuất hiện của càn nguyên khác, ngươi cả người đều là mùi của nha đầu đó.”
“Không phải càn nguyên không thể cảm nhận được tin tức tố của càn nguyên khác sao?”
Hạ Phượng Vũ đắn đo một chút rồi mở miệng giải thích: “Không phải tin tức tố, mà là khí tức áp bức của cao đẳng càn nguyên. Thật ra càn nguyên cũng phân tầng, càn nguyên phẩm thấp gặp càn nguyên phẩm cao bản năng liền sinh ra sợ hãi lẫn bài xích.”
Nghe xong Hạ Trọng Hiểu đầu đặc như hồ dán, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233803/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.