“Ha… ưm, T-Tử Cầm chậm…”
Sóng triều vượt qua đầu, cả người căng cứng như dây đàn rốt cuộc cũng thả lỏng yếu ớt nằm duỗi thẳng trên giường. Trên trán bết dính mồ hôi, phiến môi đỏ mọng sưng tấy hơi hé mở để hấp khí. Làn da trắng trẻo như sương như tuyết phủ đầy vệt xanh đỏ chói mắt, tuyến thể sau gáy từ từ co rút sau khi trải qua cao triều phấn khích.
“Hư… ân.”
Uy Tử Cầm chồm lên vén tóc dài của nàng qua một bên, dịu dàng ấn lên phiến môi mỏng một nụ hôn: “Hiểu Hiểu, mệt lắm không?”
“Mệt.” Hạ Trọng Hiểu mắt mở không nổi, khàn giọng lẩm bẩm: “Muốn ngủ.”
“Tắm không?”
“Không, muốn ngủ.”
Uy Tử Cầm cũng không hỏi nữa, xoay người nằm xuống bên cạnh, ở trên thắt lưng đầy thịt xoa vuốt một phen. Hiểu béo thư thái đổi tư thế rúc vào lòng Uy Tử Cầm tìm một chỗ ấm áp để ngủ, móng heo đặt ở trên ngực bạn gái sờ loạn một hồi.
“Không phải nói muốn ngủ sao?”
“Sờ mới ngủ đươc.”
“Vậy ta cũng phải sờ.”
Vừa chạm tay vào bầu ngực no đủ liền bị Hạ Trọng Hiểu gạt đi: “Không được, ngươi sờ rất đau.”
Uy Tử Cầm đáng thương hề hề biện minh: “Ta sờ làm sao lại đau?”
“Ngươi sờ được vài cái là bắt đầu bóp ta, lần nào cũng đau muốn chết.” Hạ Trọng Hiểu học theo tính xấu của bạn gái dùng sức bóp mạnh: “Thế nào? Có phải rất đau không?”
Lặng lẽ hít một ngụm lãnh khí, Uy Tử Cầm đau đến mặt trắng bệch: “Hiểu Hiểu, ta không có dùng sức nhiều như vậy.”
“Nhưng ta là khôn trạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233835/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.