Trong lòng có chút đồng cảm, Dịch Bắc đứng dậy đẩy cửa ra, hướng Hạ Trọng Hiểu mở miệng: “Ngươi thích nghe bản nhạc này sao?”
“Bạn gái ta từng đàn cho ta nghe…” Hạ Trọng Hiểu vẫn chưa phát hiện bản thân đang khóc, mê man chìm trong hồi tưởng: “Mỗi lần nghe thấy ai đó đàn bản nhạc này ta liền không nhịn được mà nhớ đến nàng.”
“Bạn gái ta cũng thích bản nhạc này, nàng nói nghe rất thê lương nhưng chỉ cần là ta đàn thì không còn cảm thấy thê lương nữa.”
Hạ Trọng Hiểu ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn Dịch Bắc đang đứng dựa vào cửa: “Bạn gái ngươi? Là nữ trợ lý kia sao?”
Ánh mắt Dịch Bắc khẽ chuyển, kinh ngạc quan sát nàng từ trên xuống dưới: “Lần đầu ta nghe ai đó hỏi ta nàng có phải là bạn gái của ta không.”
“Nói như vậy, nữ trợ lý kia không như lời nói trên báo đài?”
“Nghe câu này của ngươi ta đoán được mấy phần rồi.”
Dịch Bắc xoay người quay trở về chỗ ngồi, ngón tay nhấn lên phím đàn: “Ngươi là phóng viên của đài truyền hình đi, muốn hỏi ta thấy thế nào về nữ trợ lý câu dẫn ta lên giường?”
“Vốn dĩ ta không muốn nghe những chuyện này, mà người muốn nghe chính là nữ trợ lý.” Hạ Trọng Hiểu vẫn đứng bên ngoài cửa nói với Dịch Bắc đang quay lưng với nàng: “Hẳn cô gái ấy theo ngươi từ lúc ngươi chưa nổi tiếng, đến lúc ngươi hào quang rực rỡ vẫn cam nguyện làm trợ lý nho nhỏ chiếu cố ngươi mỗi ngày. Thanh xuân của nữ nhân ngắn lắm, chớp mắt một cái đã già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233847/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.