Hạ Trọng Hiểu nội tâm giãy dụa muốn nhào đến đánh cho Uy Tử Cầm mấy trăm cái nhưng vì chén cơm manh áo mà phải xuống nước nhẫn nhịn: “Công chúa điện hạ đã là hậu duệ duy nhất còn đủ tư cách kế thừa vị trí trữ quân, hẳn là đang rất bận rộn với lịch trình dày đặc của mình?”
“Ừ.”
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Ngươi ‘ừ’ cái quái gì? Không biết nói tiếng người sao?
Nụ cười trên mặt bắt đầu méo mó: “Rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới muốn biết những thói quen cũng như sở thích của công chúa điện hạ, không biết ngươi có thể chia sẻ một chút hay không?”
Uy Tử Cầm ngả lưng ra sau, duỗi thẳng hai chân dài, trả lời một câu không liên quan đến câu hỏi của nàng: “Ta còn nghĩ Hạ chủ nhiệm đây sẽ hỏi ta hôm nay mặc đồ lót màu gì.”
Hạ Trọng Hiểu kinh hồn táng đảm đánh gãy lời nàng: “Không có! Ngươi đang nói cái quái gì vậy?”
“Vậy sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi câu đấy, bất quá ngươi muốn xem cũng được.”
Nói xong còn vươn tay muốn gỡ nút áo để Hạ Trọng Hiểu ‘dễ dàng’ quan sát đồ lót!?
Hạ Trọng Hiểu theo bản năng chồm đến ghì chặt lấy ngực áo của Uy Tử Cầm, hoảng hốt rống một tiếng mang theo nước bọt: “Ai cho ngươi cởi? Không được cởi!!”
Quần chúng xung quanh không dám hít thở, gì đây, chủ nhiệm Hạ cư nhiên dám lôi lôi kéo kéo công chúa điện hạ?
Mất một lúc Hạ Trọng Hiểu mới phát hiện bản thân quá phận, vội vã thu tay lại, chướng mắt nhìn hai nút áo đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233854/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.