Nào ngờ Uy Tử Cầm vẫn chưa tắm xong, mặc áo choàng tắm ngồi trên thành bồn, dùng ánh mắt thiếu đòn quan sát nàng.
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Ngươi rốt cuộc muốn tắm đến bao giờ?
“Muốn nhìn ta tắm đến vậy à?”
Hạ Trọng Hiểu đi vòng qua bên kia phòng tắm, điên cuồng nhấn nút rồi lại trốn về phòng mình. Được rồi, xem ra Uy Tử Cầm không muốn cho nàng đi tắm, tối nay xem ra phải chịu bẩn leo lên giường ngủ.
Bức tường lần nữa mở ra, Hạ Trọng Hiểu đang dựa lưng vào tường bị dọa sợ lùi lại mấy chục bước, kinh hãi nhìn chằm chằm Uy Tử Cầm đang đứng trước mặt.
“N-Ngươi ở đây làm gì?”
Uy Tử Cầm liếc nhìn nàng từ trên xuống: “Đi tắm đi, không được ngâm mình.”
Để lại một câu không đầu không đuôi, Uy Tử Cầm quay vào phòng tắm rồi đẩy cửa về phòng mình. Hạ Trọng Hiểu ngơ ngác ngồi trên sàn một lúc lâu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc đình trệ vài giây, đến lúc hiểu ra mọi chuyện thì Uy Tử Cầm cũng đã đi mất, từ trong phòng tắm truyền ra hơi nóng phả rát cả mặt.
Uy Tử Cầm làm vậy là có ý gì?
Ôm một bụng nghi hoặc đi vào phòng tắm, Hạ Trọng Hiểu cẩn thận hé cửa ra nhìn thử bên ngoài. Thoáng thấy Uy Tử Cầm đứng trước gương chỉnh trang quần áo đang mặc trên người, sau đó thì tắt đèn quay về giường ngủ. Bên ngoài một mảng tối om chẳng nhìn thấy gì, đầu to thành cái đấu, nếu đoán không sai Uy Tử Cầm đang cố ý tìm nàng nói những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233856/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.