“Lễ phục, lễ phục…”
Bớt tung cả vali cũng chẳng có nổi một bộ lễ phục, Hạ Trọng Hiểu suy sụp ngồi bệt xuống sàn, lẽ nào nàng phải mặc áo thun quần bò tham gia dạ tiệc?
Đang yên đang lành lại đòi tổ chức dạ tiệc, hại nàng không có đồ để mặc, nhất định là Uy Tử Cầm cố tình gây sự với nàng.
“Thật là!”
Ném hết đồ trên sàn vào lại vali, bất lực ngã lưng nằm xuống sàn nhà, không có lễ phục thì không tham gia. Bất quá lại lo Uy Tử Cầm sẽ giở trò phút cuối hủy tiệc, đến lúc đó nàng sẽ trở thành tội nhân của đài truyền hình.
Lồm cồm bò dậy, với tay ấn nút trên tường. Theo lối nhà tắm đến phòng của Uy Tử Cầm, không ngờ đối phương đang ở trong phòng, thấy nàng đến cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc.
“Tìm ta?”
“Ân.” Hạ Trọng Hiểu luống cuống kéo xuống tay áo xắn đến bắp tay, xấu hổ hắng giọng mấy tiếng: “Ta không có lễ phục nên tối nay không tham gia dạ tiệc.”
“Chỗ ta có.”
Uy Tử Cầm đứng lên đi về phía tủ quần áo, dùng sức đẩy cánh cửa tủ qua hai bên, liếc mắt ý bảo nàng đến mà lựa.
“Không cần, ta không đi cũng được.”
“Ngươi không chọn thì ta chọn.”
Quét mắt nhìn một lượt lễ phục trong tủ, Uy Tử Cầm vươn tay lấy một bộ bạch sắc. Thoáng qua họa tiết đặc biệt đơn giản, chân váy vừa vặn đến mắt cá chân, đường xẻ vừa đủ dễ dàng di chuyển.
Thuận tiện đem bộ váy đến trước mặt Hạ Trọng Hiểu: “Cầm lấy.”
Hạ Trọng Hiểu vạn bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233858/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.