Editor: Hạ Y Lan
Ầm ĩ như vậy, ai còn muốn ăn, Lục Cẩm Xuyên đi không bao lâu, Lục Chính Bình cũng đứng dậy đến công ty, Diêu An Ninh đi nhờ xe cũng tự giác theo sau.
Trên đường, Lục Chính Bình nghiêm mặt, hiển nhiên còn chưa hết giận.
"Chú Lục đừng giận Lục. . . . . . học trưởng." Diêu An Ninh vừa gọi đến “Lục” thì dừng lại, gọi thẳng tên nghe không lễ phép, kêu “anh” thì cô không kêu được, “học trưởng” là lựa chọn thích hợp nhất.
Vậy mà Lục Chính Bình lại nghĩ Diêu An Ninh tạm dừng là vì thái độ trước đó của Lục Cẩm Xuyên, nhưng ông cũng không muốn nói ra, mà hỏi lại: "Cháu thật sự nghĩ như vậy?"
"Dĩ nhiên, dù sao học trưởng và chú mới là cha con, học trưởng nói những lời đó chỉ vì quan tâm chú thôi." Thái độ của Lục Cẩm Xuyên như vậy cũng dễ hiểu, đối với người Lục gia, cô và Diêu Nhan chỉ là người ngoài, cho nên có thể hiểu tâm tình của anh.
Diêu An Ninh muốn người Lục gia tiếp nhận Diêu Nhan, chứ không phải phá hư quan hệ của bọn họ.
Lục Chính Bình thấy lời cô nói rất có lý, sắc mặt khó coi cũng bớt đi vài phần: "Khó trách người ta đều nói con gái là áo bông tri kỉ."
Đối với lời này, Diêu An Ninh chỉ cười.
Đến trường học, Diêu An Ninh tạm biệt Lục Chính Bình.
Nhưng không đợi cô đi được bao xa thì lại bị Lục Cẩm Xuyên ngăn cản lần nữa.
Lục Cẩm Xuyên không nói hai lời, trực tiếp kéo tay cô đi về phía trước, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-ke-nu/1176380/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.