Linh đã từng cố bỏ trốn rất nhiều lần nhưng nơi mà cô bị giữ lại bây giống như mê cung vậy, sau hai ngày phản kháng cuối cùng cô cũng cam lòng chịu thua. Cô ngồi ngây ngốc bên cửa sổ, không biết Cố Trình Châu đã tìm cô như thế nào rồi, anh nhất định sẽ rất sốt ruột. Cửa phòng mở ra, " Em không ăn cơm ?" Hứa Luật Khôi đi đến phía sau lưng cô, tay anh vuốt tóc cô, hơi thở ở ngay bên cạnh cô.
" Hứa Luật Khôi, tôi phải rời đi !" Cô lạnh giọng.
Anh bắt lấy lọn tóc của cô, " Đi đâu ? Anh nói rồi, chừng nào em nhớ ra em thật sự là ai thì anh sẽ để em đi."
Máu nóng lại xông lên, cô quay người lại, " Hứa Luật Khôi, có phải anh làm gì có lỗi với cái người tên Lâm Hiểu Khê đó nên bây giờ thấy tôi anh mới vội vàng đi chuộc lỗi phải không ?"
Sắc mặt của anh ta tái đi, cô lập tức liền biết mình đã nói trúng tim đen. Đôi mắt đó dần đánh mất đi vẻ dịu dàng, cô lấy đầu ngón tay chỉ vào người của anh, " Tìm không được cô ấy nên anh thấy tôi giống nên muốn chuộc lỗi ư ? Hứa Luật Khôi, anh đúng là kẻ yếu đuối. Có phải lúc cô ấy cần anh nhất anh đã chạy trốn không ? Kẻ thảm bại, Hứa Luật Khôi...tôi tưởng anh như nào, hoá ra cũng chỉ là một tên nhát gan." Cô đắc ý vì cô nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt kia đã vụt tắt, màu tối tăm của bi thương xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008816/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.