Rạng sáng, Lâm Hiểu Khê trở về phòng của mình, Cố Trình Châu vẫn còn ngủ, hoặc cô tự cho là anh ngủ. Cô vào nhà tắm thay quần áo rồi mới đi ra, xem qua bàn rồi đi về giường.
Cô nằm xuống quay người lại với anh, anh trở người ôm cô, đầu anh dựa vào lưng cô. Lâm Hiểu Khê không nói gì, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá trong căn phòng này, rất nhiều đầu lọc bị vứt ở trên bàn. Mà người đàn ông đang ôm cô này cũng một thân mùi khói. Cô cảm nhận được vòng tay đang ôm mình của anh đang rất chặt, tay cô đưa xuống, chạm lấy tay anh, sau đó cô nghe thấy anh ở phía sau cô khàn giọng hỏi cô, " Vì sao ?"
Lâm Hiểu Khê thu tay về, cô nhắm mắt lại, " Chẳng vì sao cả."
Vòng tay ôm lấy eo cô thu về, cô nghe thấy tiếng thở dồn dập vì tức giận của Cố Trình Châu. Cô vội vã bật đèn lên, kéo anh nằm thẳng ra, sắc môi anh tím tái, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô, " Anh lại làm gì mình ?"
Cô thấy một ống thuốc dở nằm ở bên cạnh, cô biết ống thuốc đó là gì. Với tay vứt nó vào sọt rác, đứng dậy định đi ra ban công thì đã bị anh giữ chặt lại, anh áp mặt vào bụng cô, hơi thở anh xuyên vào trong người cô, nóng, rất nóng. Da thịt anh cũng nóng, " Lần sau...đừng rời đi như vậy nữa."
Lâm Hiểu Khê để tay lên vai của anh, " Ừ."
Cố Trình Châu ngửi thấy mùi xà phòng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008833/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.