" Tránh ra, tất cả các người tránh ra !" Người con gái nắm lấy mảnh thuỷ tinh gào lên, máu chảy thấm đỏ cả bộ váy trắng mà cô mặc trên người. Xung quanh cô là rất nhiều mảnh vỡ, khuôn mặt cô có vết xước qua đang rỉ máu. Tóc dài cô buông xuống, nước mắt hoà cùng máu.
Bữa tiệc mừng thiên kim của Tĩnh gia trở về không ngờ lại trở thành một bữa hỗn loạn do chính chủ nhân của nó gây ra. Những người xung quanh đều sợ không dám tiến tới gần cô, máu đã chảy càng lúc càng nhiều, đột nhiên có người đi tới, anh cẩn thận từng bước tiến gần cô, " Tiểu Khê, anh vứt cây đàn đó rồi."
Lâm Hiểu Khê giống như không biết đau, hai mắt vô hồn nhìn anh, sau đó cô mấp máy, " Anh nói dối.."
Hứa Luật Khôi lúc này đã đi tới sát cô, chỉ cần một bước nữa là chạm được, " Không, Luật Khôi không bao giờ lừa đối Tiểu Khê. Cây đàn đó đã bị anh đập nát, anh thậm chí còn cho xe đằn lên nó." Anh đưa tay về phía cô, lòng bàn tay anh vững chãi, " Cho nên, em thả miếng thuỷ tinh ra được không ?"
Lâm Hiểu Khê nhìn thuỷ tinh đã nhuốm đầy máu trong tay mình, cô run run chậm rãi đưa lên sau đó thả vào tay anh, máu cũng vì vậy mà bắn lên áo vest của Hứa Luật Khôi, cô lại nhìn xuống tay mình, có mấy mảnh vỡ vẫn còn đang ở trong tay cô, cô nhìn vết sẹo dài ở lòng bàn tay mình, như một tia thanh tỉnh, cô loạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008843/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.