Cuối cùng nhiệm vụ ở Tây Tạng cũng kết thúc, mặc dù người quan trọng nhất cần được giải cứu đã tự sát nhưng phía trên không có trách cứ gì quân khu X. Lâm Hiểu Khê xuống máy bay thì theo đoàn xe trở về quân khu X. Lúc ngồi trên xe, cô nhận được một tin nhắn từ Thẩm Bình Tây, [ Vĩnh Thiều ổn rồi, ngay chiều nay có thể thực hiện.] Khoé môi cô cong lên, cô cất điện thoại vào túi, tựa người ra sau ghế. Chuyến đi này khiến cô mệt mỏi, vừa ngả đầu xuống đã đi vào giấc ngủ, cô phát hiện gần đây, mình không còn khó ngủ nữa. Trong mê man, cô lại nghe thấy một giọng nói.
" Lâm Hiểu Khê, là suối nhỏ à ?"
" Ừ, là suối nhỏ. Vậy chữ Châu trong tên anh là gì ?"
" Không là gì cả, Cố Trình Châu chỉ là Cố Trình Châu."
" Suối nhỏ, anh mong đời em yên ả như cái tên của em."
Lại như có tiếng ai đó khóc lớn, tiếng khóc nghe đến đau lòng. Lâm Hiểu Khê không biết là ai khóc nhưng khóc tới như vậy, chắc hẳn phải là chuyện rất thương tâm.
" Cố Trình Châu, anh hại chết..."
" Tiểu Khê !" Cô bị đánh thức dậy, khuôn mặt đầy lo lắng của Hứa Luật Khôi đối diện cô, cô đưa tay lên chạm vào mắt mình, đau rát và ẩm ướt. Hoá ra người khóc là cô.
Giang Hi ngồi ở trước cô bây giờ đang chồm dậy, tựa trên ghế, lo lắng hỏi cô, " Lúc nãy cô khóc rất đau lòng."
Lâm Hiểu Khê nhận khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008848/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.