Lâm Hiểu Khê được đưa tới bệnh viện để xử lí vết thương, y tá nhìn bàn tay bị rạch be bét của cô thì hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy cô vẫn bình thản, bao nhiêu câu chưa nói liền thu về, nhanh chóng khâu lại vết thương cho cô. Chân cô thì bị bong gân, hạn chế di chuyển chút là được. Làm xong mọi việc thì cũng gần đến sáng, Hứa Luật Khôi nhìn cô bị quấn băng ở tay và chân thì chỉ nhíu mày. Anh đã mua thuốc cho vết thương ở tay của cô, thấy cô đi lại bất tiện, anh ngồi xuống trước cô, " Anh cõng em."
Lâm Hiểu Khê ngồi lên người anh để anh cõng, " Nếu bây giờ em mà về nhà trong tình trạng như thế này thì ba mẹ sẽ biết chuyện mất."
" Tới nhà anh." Anh nói.
" Hứa gia ư ?"
" Không, nhà của anh."
Năm 23 tuổi Hứa Luật Khôi đã mua một căn hộ áp mái ở toà chung cư tỉ đô ở phía Nam thành phố X, đến giờ nó sử dụng chỉ để anh về nhà ngủ. Mỗi tuần đều sẽ có người đến dọn dẹp chỗ đó, lần đầu tiên Hứa Luật Khôi đưa cô tới đây. Lâm Hiểu Khê nhìn căn nhà của anh, không khỏi kinh ngạc với mức độ kiếm tiền của Hứa Luật Khôi. Tông nhà hoàn toàn theo màu trắng xám rất thanh lịch, sạch sẽ và nhiều cây xanh.
Hứa Luật Khôi xuống siêu thị mua ít đồ dùng còn Lâm Hiểu Khê thì lấy khăn tắm lau cẩn thận qua người. Chiếc váy bị rách tơi tả, bây giờ cô chỉ có thể choàng khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008857/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.