Lâm Hiểu Khê ngáp ngắn ngáp dài ngồi canh chừng mấy phòng giam, cô quay sang nhìn Tiểu Trình, anh ta sao có thể khoẻ mạnh và tươi tỉnh như vậy chứ. Tiểu Trình đem cà phê cho cô, sau đó thay cô giám sát. Lâm Hiểu Khê uống một ngụm, vị đắng này thật sự làm cô ớn lạnh.
" Đã từng có ai vượt ngục ở đây chưa ?" Cô bỗng nhiên hỏi.
Tiểu Trình hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cô nhưng anh vẫn thành thật trả lời, " Chưa, có điều cô nên biết một chuyện."
" Chuyện gì ?" Lâm Hiểu Khê ôm cốc cà phê, vẻ mặt tò mò.
" Người ở đây được phép sử dụng vũ khí, nếu như tù nhân trốn thoát thì có thể xử bắn ngay mà không cần suy xét."
" Vậy là chỉ cần tù nhân có hành động mờ ám thì liền có thể bị xử ?"
" Đúng hơn là vượt ngục."
Lâm Hiểu Khê hiểu ra, cô gật đầu sau đó bắt đầu suy xét. Như vậy ra khỏi đây chỉ có thể là người chết... một tia sáng loé lên, cô liền nhếch mép, vậy thì để "người chết" ra vậy.
Tiểu Trình cảm giác được sự thay đổi trong tâm trạng của cô, anh ta có hơi chút thấy bất an, tại sao đang yên đang lành lại có suy nghĩ vượt ngục. Nhưng không nói ra, có lẽ cô chỉ là tò mò, hơn nữa cô là vợ chưa cưới của quân trưởng nên sẽ không có hành động gì.
Lâm Hiểu Khê đi kiểm tra từng phòng, đến phòng của Vĩnh Thiều thì dừng lại, " Ra đây hỏi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008860/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.